Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

ĐÃ ĐẾN LÚC THAY ĐỔI




Thứ 3, ngày 22 tháng 11, 2016

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, trên cao những áng mây trắng lặng lẽ trôi trên nền trời xanh ngắt, trong lớp học Du đang cố nghiêng người tìm ông mặt trời qua những ô cửa sổ mà sao tìm hoài không thấy.

Từ xa xa, một viên phấn bị lạc đường bỗng từ đâu nhẹ rơi xuống đầu Du.


Không liên quan nhưng Du bỗng cảm thấy cuộc sống này ôi sao tẻ nhạt quá!

Sáng dậy đi làm, tối về đi ngủ, Du sẽ phải sống và làm việc chả khác gì cái máy sau khi ra trường.

 Ôi cái cuộc đời !

Lau vết phấn, Du cũng mất luôn hứng ngắm mặt trời và quyết định lấy chiếc điện thoại cùi trong ngăn bàn ra lướt Face như bao đứa bạn khác.

Nhưng không đến 5 phút Du lại nhét nó lại ngăn bàn vì ngoài cái vụ hiếp dâm giết người đang nóng xình xịch thì vẫn không có tin tức gì mới cả.


Ngồi buồn, Du lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, về cái tương lai mịt mù phía trước.


Càng nghĩ lại càng thấy tương lai mình thật tối tăm và mờ mịt làm sao.

Trong khi lũ bạn thời đại học đều có công ăn việc làm ổn định, tương lai toàn ông nọ bà kia, Du thì vẫn còn ngồi ở đây học nghề mà còn học mãi chưa xong.

3 năm đại học làm khổ bố mẹ chưa đủ bây giờ còn phải cố hành thêm 2 năm học nghề nữa.

Cuộc đời Du đang buồn theo một cách không thể buồn hơn.

Không! không thể tiếp tục sống một cách vật vờ như thế này được nữa!


Mình phải làm một điều gì đó để thay đổi, mình muốn thay đổi! Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Du.

Rồi Du bỗng nghĩ về những danh nhân, những bạn trẻ thành công mà tivi, báo đài lúc nào cũng đưa tin, những thứ vừa mới đây còn khiến Du đau hết cả đầu mỗi khi nghĩ đến.


Hồi bé Du cũng từng mong muốn trở thành nhân vật chính trong các câu chuyện thành công đó, nhưng từ khi nào mà mình lại cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy chúng? Du tự ngẫm lại và biết rằng đó là từ lúc Du bỏ học đại học. 

Từ lúc đó, chính Du đã vùi dập mọi sự kì vọng của bố mẹ, người thân và cả tương lai của chính mình.

Không ! mọi thứ sẽ thay đổi ! mình nhất định có thể làm được !

Du đứng bật dậy một cách đầy dứt khoát khiến lũ bạn học xung quanh giật nảy cả mình. 

May mà Du còn chưa kịp hô to quyết tâm nếu không chắc chúng nó sẽ nghĩ Du bị động kinh.

Lúc này Du cảm thấy cả người đều là động lực, năng lượng tràn đầy, khuôn mặt trở lên đỏ bừng. (vì quyết tâm chứ không phải vì ngượng)

Du xấu hổ cười cười xin lỗi mọi người rồi ngay lập tức ngồi xuống lấy máy lên mạng tìm kiếm thông tin về những danh nhân thành công Du biết, về cuộc sống và con đường thành công của họ.



Sau cả buổi chiều chúi đầu vào đọc, Du nhận ra rằng tiền bạc không phải là tất cả, điều quan trọng là bạn phải sống có ý nghĩa. 

Bạn phải sống sao để cho mọi người không những biết đến bạn là ai mà còn muốn để cho họ sẽ nhớ đến bạn, lúc này bạn mới thật sự thành công. 


Du cũng muốn để lại một dấu ấn nhỏ của riêng mình trên cuộc đời, điều mà trước đây Du chưa bao giờ nghĩ tới.


"Sinh ra trong nghèo đói không phải lỗi của bạn nhưng chết đi trong nghèo khó chính là lỗi của bạn."

Đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, không nên hỏi Du có hay không viết blog ! Gió xuân thổi, trống trận võ đài, không viết blog không phải Hadidu !

Related Posts

0 nhận xét: