Ai Rồi Cũng Phải Chết

giac-mo

Vào một buổi chiều đẹp trời, vẫn trên chiếc giường gỗ quen thuộc, sau một giấc ngủ trưa dài, Du bỗng bật người ngồi dậy một cách đầy nam tính và mạnh mẽ khác hẳn với mọi ngày.

Lấy tay lau đi những hạt mồ hôi lấm tấm trên chán, Du đứng dậy ra rót nước uống.

Tay cầm ly nước, Du vẫn đang không ngừng run rẩy khi nhớ lại giấc mơ khủng khiếp của mình.

Đó là một cơn ác mộng thật kinh khủng mà nếu không có nó chắc Du còn đang ngủ nướng đến tối và chả quan tâm trời hôm nay có đẹp hay không.

Mặc dù không thể nhớ rõ chi tiết mình đã mơ thấy gì nhưng Du chắc chắn rằng đó là một ác mộng rất kinh hoàng. Các bạn hỏi vì sao ư, bởi vì Du mơ thấy mình đã chết, mà đã liên quan đến cái chết thì chắc chắn là rất kinh khủng.

Chết thì ai mà chả sợ nhất là đối với một thanh niên hơn hai mươi tuổi còn chưa một lần được cầm tay con gái như Du thì nó lại càng đáng sợ.

Du bỗng nhận ra, từ trước đến giờ Du vẫn chưa làm được điều gì và còn rất là nhiều tiếc nuối mà Du vẫn chưa thực hiện; bao nhiêu món ngon Du còn chưa ăn, bao nhiêu sách hay Du vẫn chưa đọc.... có biết bao việc Du còn chưa làm và quan trọng nhất là Du vẫn chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ.

Ôi trời, quả nhiên là một cơn ác mộng kinh khủng mà.

Bỗng một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Du, nếu một ngày điều đó thật sự xảy ra, khi mà Du sẽ chết, sẽ chết, chết..

Chao ôi, điều đó mới thật đáng sợ làm sao!

Không! không được! quá đáng sợ! Du không thể nghĩ về nó nữa.

Cố xua tan suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu nhưng càng muốn quên thì những hình ảnh đó lại càng hiện ra rõ ràng khiến Du vô cùng sợ hãi.

Dùng hai tay ôm chặt lấy đầu nhưng Du vẫn không sao ngăn nổi nỗi sợ hãi vẫn đang ngày một gia tăng.

Người Du lạnh dần đi vì sợ hãi, đầu Du cũng không thể nghĩ được gì, lúc này cả người  Du đang lâm vào trạng thái hoảng sợ cực độ.

Không biết trải qua bao lâu, khi cả người Du đã ướt đẫm mồ hôi, một giọng nói từ đâu đó nhẹ nhàng vang lên: "Ai rồi cũng phải chết "

Nó như một tiếng sét giữa trời quang khiến Du bỗng chốc trở lên tĩnh táo. Đúng vậy ai mà chẳng phải chết, là một người theo thuyết vô thần, yêu sự logic; Du không tìm thấy có bất cứ điều gì để có thể phản bác ý nghĩ trên.

Đó là một sự thật, là một chân lý rất hiển nhiên nhưng vì sợ mà từ trước đến giờ Du vẫn cố không nghĩ tới.

Đúng vậy, không ai có thể chạy trốn được cái chết được cả, Du chấp nhận nó và bỗng cảm thấy mình trở lên bình tĩnh một cách đầy quỷ dị, Du nhận ra cái chết thật sự cũng không đáng sợ như Du vẫn kinh hãi bấy lâu nay, ai rồi cũng phải chết thôi, thế thì có gì mà đáng sợ.

Bầu trời trở lên sáng lại, cả người Du như được một luồng sáng thần bí gột rửa qua khiến tâm linh nhỏ yếu của Du bỗng trở lên mạnh mẽ hơn một ít.

Tuy rằng vẫn hơi buồn vì mình đã không thể nhận ra điều này sớm hơn, nhưng thu hoạch lúc này khiến Du cảm thấy rất vui vẻ. Du nhận ra rằng chỉ cần mình sống có ý nghĩa thì cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ cả

Quay về với thực tại, lớp mồ hơi nhớp nháp trên người khiến Du cảm thấy vô cùng khó chịu, Du quyết định đi lấy quần áo tắm rửa cho thoải mái.

Đi qua phòng khách, Du bỗng bật cười khi thấy ngoài cửa một chú chim nhỏ không hề sợ hãi vẫn đang chăm chú nhìn mình.

" Hôm nay may cho chú mày đó" Du thầm nghĩ

Nếu là mọi ngày, có con chim lợn nào không có mắt to gan dám đậu hiên nhà Du thì dù có hót hay không Du cũng phải cho nó ăn cái dép đuổi nó đi.

Mặc dù không hề mê tín nhưng ai mà biết biết nó có ị  cho một bãi vào trước cửa hay không.

Thấy có người đi ra, chim lợn ngay lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu lên chuẩn bị cất tiếng hót mà nó cho là vô cùng véo von của mình. Tuy nhiên làm nó không ngờ đến là tên kia chỉ nhìn thoáng qua nó rồi lai quay đầu bỏ đi.

Thật khốn kiếp lại có người dám khinh thường mình, chim lợn cảm thấy vô cùng tức giận đến nỗi bộ lông của nó xù cả lên, nếu Du nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy con chim lợn đáng yêu hơn hẳn mọi ngày.

Mang theo tức giận chim lợn xoay người vỗ cánh bay đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Nó phải đi tìm nhà khác nơi có những fan trung thành sẽ la hét, ném đồ vật cổ vũ nó vô cùng nhiệt tình chứ không thờ ơ giống tên khốn kiếp vừa nãy.

 Là một ngôi sao, ở đâu chim lợn cũng hấp dẫn được sự chú ý của những người xung quanh và nó tự hào vì điều đó.

Tắm xong, Du cảm thấy cả người khoan khoái dị thường.

Bên ngoài thời tiết mùa thu quả thật rất dễ chịu, bầu trời trong xanh thỉnh thoảng lăn tăn một vài gợn mây trắng không mấy bắt mắt, những cơn gió khẽ đung đưa cành cây liên tục thổi không khí mát lành vào trong nhà.

 Du bỗng nghĩ thời tiết này mà ngủ nướng thì tuyệt vời biết bao, thật là một giấc mơ chết tiệt mà.

DMCA.com for Blogger blogs
Previous Post
Next Post

post written by:

Đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, không nên hỏi Du có hay không viết blog ! Gió xuân thổi, trống trận võ đài, không viết blog không phải Hadidu !

0 nhận xét: