Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Hãy để những giấc mơ đẹp mãi



Du vẫn thường nói rằng không biết tình yêu là cái chi chi nhưng thật ra Du cũng đã từng thích một bạn nữ hồi còn học cấp 3 và thậm chí còn thích đến tận bây giờ nếu không có cuộc gặp ngày hôm nay.

Cô ấy không xinh đẹp nhưng tính cách thì thật tuyệt vời và Du bị cuốn hút bởi tính cách đó.
( miêu tả ít thôi không nhỡ có người quen cô ấy đọc, bị lộ là hết thò mặt ra đường)

Du vẫn nhớ rõ kỉ niệm lần đầu tiên Du quen cô ấy, một kỉ niệm có thể nói là đáng quên nhất trong những kỉ niệm đáng quên của Du.

Hôm đó là buổi đầu tiên thầy mở lớp dạy thêm buổi tối, Hồi đó nhà nghèo, Du tiếc tiền không muốn đi nhưng mẹ cứ ép lên vẫn đành vác xe lên đường.

Trên một đoạn đường qua cánh đồng, trời cũng tương đối tối, Du thấy thấp thó, lấp ló ở đâu đấy một bóng áo trắng cạnh con máng nhỏ dọc đường.

Điều đầu tiên Du nghĩ đến là ma, nhưng nghĩ lại bây giờ mới 7 h có lẽ chưa phải là giờ ma nên xuất hiện thế là Du lại tò mò đến gần.

Ôi chao, đó là một cô gái mặt mũi lấm bùn đang loay hoay cố kéo chiếc xe đạp của mình lên.

Cô nhìn thấy Du lập tức nở một nụ cười rạng rỡ khiến Du ngỡ ngàng nhưng không đợi cô nói thêm một tiếng nào Du đã đạp xe chạy mất tăm, Du bị bệnh nhát gái.

Cái sai của cô là bỗng nhiên cười làm Du sợ, sợ đến mức quên cả ý định giúp cô.

( Về sau mỗi lần nghĩ lại Du vẫn thường vả vào mặt mình vì hành động lúc đó, nếu Du hành động khác đi biết đâu sẽ có một câu chuyện tình đẹp như trong tiểu thuyết cũng không chừng)

Sau khi đến lớp, Du ngồi ở bàn cuối phòng bởi vì bên trên mọi người đã ngồi đầy cả rồi.

Phòng học nhỏ, chỉ có 6 cái bàn đôi, cả Du nữa là 11 người và đều là con trai, toàn mấy bạn lớp khác và có cả trường bên cạnh, nhìn những gương mặt sáng sủa kia Du thầm nghĩ toàn những đồng hao mọt sách đây rồi.

Một lúc sau thầy giáo vào và lớp học bắt đầu. Thầy giảng rất hay và thỉnh thoảng lại kể một câu chuyện cười làm cả lớp cười sặc sụa.

Đâu được 30 phút thì bỗng một giọng nữ trong trẻo vang lên.
"Em thưa thầy cho em vào lớp"

Du quay đầu lại và lập tức đứng hình.

 Khoảnh khắc Du nhìn thấy cô đằng sau lưng mình Du chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn cho đỡ xấu hổ.

Lúc này Du mới được nhìn rõ mặt cô ấy, khuôn mặt không xinh lắm nhưng đem lại cảm giác rất hài hòa và thân thiện.

Chân tay, mặt mũi cô đã sạch sẽ nhưng cái áo trắng vẫn lấm tấm vết bùn. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên và có lẽ có cả hạnh phúc vì lớp bỗng có một bạn nữ nhưng riêng Du thì không, cả người Du lúc này đều là mồ hôi ướt lạnh.

Cô mỉm cười với mọi người rồi bước về phía Du, Tim Du gần như cộng hưởng với tiếng bước chân ấy, càng đập càng mạnh dường như lúc nào cũng có thể sổ lồng bay ra khỏi ngực.
(Các bạn đừng nghĩ nhiều, cả lớp còn mỗi chỗ bên cạnh Du)

Đến lúc cô ấy ngồi xuống, cả người Du gần như thoát lực nằm gục trên mặt bàn.

Nếu như bộ phim này để Du đạo diễn thì có lẽ cả buổi học hôm ấy Du sẽ không nghe được thầy giảng tí gì và quyết tâm từ buổi sau sẽ nghỉ học.

Thế nhưng cũng may người viết kịch bản là cô, sau khi ổn định chỗ ngồi, cô lập tức quay sang làm quen, bắt chuyện với Du và tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện hồi nãy.

Bằng sự nhiệt tình và thân thiện của mình, cô khiến Du dần hết căng thẳng và hồn Du lúc này mới được trả về mặt đất. Tuy nhiên mỗi khi mùi bùn từ áo cô bốc lên là một lần tim Du run rẩy.

Cô nói mình tên ..., học ở trường bên cạnh. (xíu nữa thì lộ).

Cô nói chuyện rất có duyên và khiến người đối diện là Du cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu.

Và sau 3 buổi học (3 tuần) cô đã trở thành bạn thân của Du và cũng là người thành công nhất trong việc cậy miệng Du, lần đầu tiên Du biết mình cũng có lúc nói nhiều như vậy.

Cô còn lập thêm kỉ lục nữa là người đầu tiên mà Du chủ động nhắn tin cũng như gọi điện.

Đến tận hồi mới vào đại học, Du cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho cô, một điều không bao giờ có đối với các bạn nữ khác trong lớp.

Thế rồi vào một buổi chiều đẹp trời, khi Du vừa ngủ dậy, chiếc điện thoại mới mua cách đây 3 hôm bỗng không cánh mà bay.

Đầu tiên Du cứ tưởng 2 thằng bạn cùng phòng hay bà chủ nhà trêu nhưng cuộc đời lại không màu hồng như Du vẫn nghĩ.
Du thật sự mất điện thoại và mất luôn số của mọi người và trong đấy có cô.

Từ đó, Du và cô mất liên lạc hoàn toàn, học khác trường, khác tỉnh và không có thông tin liên lạc.
Và từ đó Du đều cố tự nhớ tất cả những số điện thoại quan trọng của mình mà không bao giờ bấm theo danh bạ.

Sau một thời gian khi không còn người tâm sự, nói chuyện, Du mới biết cô quan trọng đến thế nào.

Vài tháng sau đó, Du bắt đầu sử dụng Face.
Việc đầu tiên Du làm mỗi lần vào face là bấm vào ô tìm kiếm rồi gõ tên cô, rồi tìm trong trang trường cấp 3, trường bây giờ của cô nhưng tìm mãi không thấy.

Mãi đến tận 3 năm sau vào thời điểm khi Du bỏ học đi lính, Du lại được gặp lại cô.

Thật bất ngờ khi cô là người lấy máu cho Du trong đợt khám sức khỏe trước khi nhập ngũ. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả người Du, Du lập tức hỏi thăm dạo này cô học hành thế nào, đã yêu đương gì chưa....mãi cho đến khi mấy anh công an xã giục sang phòng tiếp theo Du mới chịu ngừng. (Cô học cao đẳng y tế và xin thực tập ở bệnh viện huyện).

Về đến nhà, Du vẫn cảm giác nâng nâng khi được gặp lại một người bạn thân nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Du lại nhớ đến một điều vô cùng quan trọng: Du quên không xin số điện thoại liên lạc của cô.

Trời ạ, Ôi cái đầu của tôi, có việc quan trọng nhất thì lại quên.

Quá giận mình, tối hôm ấy Du tự phạt mình chỉ ăn 2 bát cơm (thường ngày Du toàn ăn 4,5 bát) đến đêm vì quá giận mình không ngủ được nên Du phải thức dậy để pha mì tôm.

Sau đó vài tuần Du có giấy gọi và lên đường nhập ngũ.

Trong lính, Du thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến cô và thầm nghĩ nếu bây giờ mà được gặp lại cô thì Du sẽ hạnh phúc biết bao.
Và mỗi lần đó, Du đều tiếc nuối vì đã quên không xin số điện thoại của cô.

Và dần dần Du nghĩ rằng mình đã yêu cô mặc dù chả biết yêu là gì.

Nhưng sau khi ra quân, Du cũng không có cách nào để gặp lại cô

Điều này khiến cho mong muốn được gặp cô lại càng mãnh liệt và lại càng cảm thấy hối tiếc.

Mỗi khi đi đường, Du vẫn thường chú ý đến những cô gái mặc áo trắng, bởi trong ấn tượng của Du thì hình ảnh cô luôn gắn liền với chiếc áo trắng.

Rồi Du bỗng nhớ đến một đoạn văn rất hay mà mình đã từng đọc:

"Cũng không biết qua bao lâu, chỉ là, từ lúc nào lại hay để ý đến người đó. Giữa một biển người áo trắng đồng phục giống nhau, cậu sẽ theo phản xạ tìm một dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng như thế. Chỉ là, theo thói quen mà thôi. Dõi mắt theo người ấy, quan tâm đến người ấy, cứ lẳng lặng như vậy thôi.
Cứ lẳng lặng mà yêu thầm người ta như vậy.
...
Cậu chỉ hi vọng, đi đến cuối con đường, vẫn có thể nhớ mình đã từng yêu thầm một người nhiều đến như vậy."(Yêu thầm)


Du vẫn thường tưởng tượng đủ các cảnh tượng khi hai người gặp nhau dù Du có tưởng tượng phong phú đến thế nào cũng không thể nghĩ ra được cảnh hai đứa gặp nhau hôm nay, sau 3 năm cách biệt (2 năm lính và 1 năm học nghề).

Sau khi đi thăm người thân trong bệnh viện, Du gặp lại cô trong lúc đang trên đường ra lấy xe. Vẫn áo blu trắng, vẫn nụ cười rạng rỡ ngày nào.

Du lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng không phải kiểu cảm xúc vỡ òa như Du vẫn tưởng tượng.

Trên tay cô là bát cơm với cái thìa, bên cạnh là một cậu bé kháu khỉnh đang chơi đùa bên khóm hoa bệnh viện, cô đang cố dỗ thằng bé ăn cơm.

Du nghĩ chắc là cô đang trông con hộ ai đó.

... !
Bằng một giọng run run, Du gọi tên cô ấy ( xít nữa thì lộ, may mà xóa nhanh)

Ồ Dũng đấy à, cậu dạo này khỏe không, lên bệnh viện thăm người ốm à.

Ừ, mình vẫn khỏe, cậu làm ở đây à ? nhóc con ai nhìn kháu quá.

Con mình đấy, mình lấy chồng được cũng lâu rồi, mình xin làm trên Hà Nội không được lên xin làm ở đây.

Du lập tức như bị sét đánh trúng, đứng đơ mất mấy giây.

Xin lỗi, cậu làm mình bất ngờ quá, lấy chồng sớm thế làm mình không được ăn cỗ. Mà số điện thoại của cậu là gì vậy, lần trước đi lính vội quá quên không xin.

....
Thôi tớ trở mẹ về trước đây, mẹ tớ đang đợi, lúc nào gọi điện nói chuyện sau nhé.
Lưu xong danh bạ, Du lập tức chào tạm biệt cô ra lấy xe, lúc này đầu Du đang loạn quá chẳng nghĩ được gì.

Về đến nhà Du nằm vật ra giường và bỗng nhớ đến bài hát "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", nếu không gặp cô hôm nay có lẽ Du sẽ còn vẫn mãi mơ mộng, vẫn mãi ảo tưởng về một tình yêu đẹp như tranh.

Người ta vẫn thường hối tiếc quá khứ vì những điều làm sai hoặc chưa làm trong quá khứ và càng nghĩ họ lại càng thấy tiếc, nhưng nếu làm lại thì sự thật có thể sẽ không như bạn nghĩ và kết quả sẽ còn xấu hơn cả bây giờ.

Nếu 3 năm trước Du nhớ để xin số điện thoại của cô thì có lẽ chỉ vài tháng sau là Du sẽ nhận được thiệp cưới. Lúc đấy làm gì có 3 năm kỉ niệm yêu thầm đẹp như bây giờ. ( Nếu không gặp thì có lẽ giấc mơ của Du sẽ còn đẹp mãi)

Và lúc này Du đã không còn hối tiếc về việc bỏ học đi lính nữa, nếu không xảy ra chuyện đó thì Du sẽ không phải là Du của ngày hôm nay.

 Có lẽ lúc đó Du sẽ là một kĩ sư giỏi nhưng sẽ không có sự cầu tiến, khát khao hoàn thiện bản thân như bây giờ và rất có thể vẫn là một chàng trai tự kỉ, sợ giao tiếp.

Vì vậy hãy thôi hối tiếc quá khứ đi và để cho nó được ngủ yên, muốn được hạnh phúc thì bạn phải sống với hiện tại.

Ngồi gõ xong chuẩn bị đăng bài Du mới để ý hôm nay là 14/02- khóc.











Đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, không nên hỏi Du có hay không viết blog ! Gió xuân thổi, trống trận võ đài, không viết blog không phải Hadidu !

Related Posts

0 nhận xét: